TÂM SỰ NHÀ GIÁO

Thứ sáu - 27/11/2015 21:39

TÂM SỰ NHÀ GIÁO

TÂM SỰ NHÀ GIÁO
          Là một giáo viên gần hai mươi năm gắn bó với nghề dạy học, tôi từng trải qua các đơn vị công tác nhưng rất may mắn cho tôi đều thuộc các đơn vị thuận lợi trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên. Là một giáo viên lâu năm, tôi thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của nhà giáo nơi vùng cao mang con chữ đến cho các em miền sơn cước. Bên cạnh đó tôi cũng muốn chia sẻ quan điểm của một nhà giáo về lòng yêu nghề đôi khi không chỉ đơn thuần là tiền tài hay danh vọng.
          Quả thật từ khi bước chân vào nghề dạy học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đi dạy là để nhận được danh hiệu này hay chức vụ kia, mà trước hết là cố gắng để làm tròn bổn phận của mình đối với sự phân công của nhà trường và xã hội. Vì thế trong mọi nhiệm vụ, tôi đều cố gắng hoàn thành không chỉ bằng tâm huyết nghề nghiệp, mà còn với lòng tự trọng cao nhất. Mỗi bài giảng không chỉ được chuẩn bị bằng kiến thức, kĩ năng chuyên môn, mà còn được nung nấu, ấp ủ bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tự trọng của một nhà giáo. Đó là phương châm nghề nghiệp và cũng là động lực để bản thân tôi không ngừng học hỏi, phấn đấu, để mình không phải cảm thấy "ngại" khi đứng trước học trò.
          Tôi sinh ra vốn không phải đã có sẵn năng khiếu bẩm sinh của một nhà giáo, cũng không đắn đo xem làm nhà giáo sẽ được gì, mất gì. Lại càng không phải là người tài giỏi xuất chúng so với các đồng nghiệp khác. Nhưng tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, đông con, bố mất sớm chỉ có một mình mẹ tảo tần sớm hôm để nuôi dạy con cái. Sống trong hoàn cảnh khó khăn, bản thân sớm ý thức về trách nhiệm và đã không ngừng học tập, phấn đấu để có được như ngày hôm nay. Giờ đây bên cạnh tôi còn có nhiều học trò là con em các dân tộc của của vùng khó khăn với niềm khát khao học tập, có một gia đình thanh bạch và êm ấm, bà con làng xóm hết mực kính trọng, thương yêu… Tất cả đã tạo nên động lực to lớn giúp tôi nỗ lực phấn đấu để làm việc thật tốt, xứng đáng với những gì mình đã có. Mỗi khi nghe học trò báo tin: Cô ơi em đậu đại học rồi, cô ơi em có việc làm rồi trong tôi cảm thấy như mình đã nhận được những phần thưởng cao quý của nhà giáo và lại tự hứa với lòng mình hãy cố gắng hơn nữa.
          Hạnh phúc của nhà giáo là sự thành công của các thế hệ học trò, từ sự kính trọng của bà con lối xóm, từ sự ngoan ngoãn của những đứa con, sự bình yên ấm áp của gia đình. Hạnh phúc đó không dễ gì có được. Tôi cũng không có nhiều điều kiện thuận lợi để dồn hết tâm sức cho sự nghiệp trồng người, cũng không vĩ đại đến mức để hi sinh hết quyền lợi cá nhân cho cộng đồng xã hội. Trong gần 20 năm dạy học, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, bao bộn bề lo toan cho công việc và gia đình chứ không phải lúc nào lương tâm cũng thanh thản. Nhưng rồi tôi thầm so sánh với thế hệ nhà giáo của những thập niên trước, trong đó có Dì tôi, có những thầy cô dạy tôi mà tôi rất mực kính trọng trong suốt thời đi học, thì mới thấy khó khăn của mình chưa thấm vào đâu. Thế hệ nhà giáo trước đó phải xứng đáng là những anh hùng. Đó cũng là một nguồn động lực để tôi vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên. Vì thế mà khi đến với học sinh trong lớp học, tôi không chỉ có giáo án chuyên môn, mà luôn có nụ cười khích lệ các em học tập, vừa dạy, vừa dỗ. Mọi ưu phiền, buồn bực của cuộc sống đời thường đều để lại ngoài cửa lớp. Cô yêu tất cả các em!
        Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động

Sau giờ tan trường
Ngẫu hứng sân trường

Tác giả: Phạm Thị Hoa

Nguồn tin: Ban biên tập nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây