Tri ân những Người thầm lặng

Thứ năm - 09/11/2017 09:58

Tri ân những Người thầm lặng

Tri ân những Người thầm lặng

          “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm” (R.Ta-gor)
          Câu nói của đại văn hào Ấn Độ gợi em nhớ về dáng lưng còng của bác bảo vệ, điệu bộ tất tả của cô y sỹ và nụ cười hiền hòa của các cô nhân viên trong nhà ăn nhà trường.
          Tháng 11 - tháng của tri ân. Bên cạnh yêu thương dành tặng những người chèo đò, thế hệ học sinh trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông chân thành gửi lời tri ân tới những người thầm lặng đang ngày ngày canh giữ mái trường, quan tâm sức khỏe, chu đáo giờ cơm cho chúng em.
          Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông được biết đến không chỉ với thành tích học tập, giảng dạy xuất sắc của tập thể học sinh, giáo viên, mà còn với cơ sở vật chất ngày một hiện đại, khang trang. Đằng sau vẻ đẹp ấy có phần công sức bất kể ngày mưa, tháng nắng của các bác bảo vệ. Đặc trưng trường nội trú chuyên biệt, công tác bảo vệ phải trực 24/24 đảm bảo an ninh cho toàn trường với quy mô 300 học sinh. Ngỡ ngàng hơn, nhiều công trình xây dựng, tu sửa của nhà trường in dấu đôi tay bác bảo vệ khéo léo. Đội cái nón mê, bóng dáng bác hì hụi cho chúng em những bức tường sơn sạch sẽ, lớp học như khoác áo mới sắc màu. Trong mắt tụi học trò nội trú, bác bảo vệ như siêu nhân: cúp điện... gọi bác bảo vệ; mất nước... bác bảo vệ ơi; quạt hỏng... gọi bác đi; cửa phòng hỏng... gọi bác nhanh lên.

         Y sỹ trường nội trú như cầu nối gắn chúng em với cuộc sống khỏe mạnh, tích cực, sáng tạo. Quên sao được những lần cô vội vã đưa học sinh sang bệnh viện trong đêm tối giá lạnh. Cô như người thân của chúng em trong lúc ốm, giờ đau. Nhớ như in giọng ngọt ngào những lần được nghe cô tập huấn cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe khi chuyển mùa; cử chỉ ân cần khi thăm khám định kì. 

         Màu áo xanh đồng phục của các cô nhân viên nhà ăn nội trú như một phần kí ức của những năm tháng thanh xuân trung học của chúng em. Phục vụ cho 300 khẩu vị khác nhau đòi hỏi các cô sự kiên nhẫn cao. Tuy vậy, bữa ăn chúng em thường xuyên được đổi món, đảm bảo vệ sinh và chế độ dinh dưỡng. Cảm mến biết bao khi thay vì phải được quây quần bên mâm cơm gia đình thì các cô lại dành thời gian ấy "canh" giờ cơm cho chúng em. Cộng đồng học sinh nội trú vẫn lan truyền câu trả lời: "Ăn gì mà xinh thế?" - "Cơm nội trú."; "Ăn gì mà thông minh thế?" - "Cơm nội trú đấy."; "Ăn gì mà soái ca thế?" - "Cơm nội trú luôn."

            Cảm ơn bác bảo vệ vì đã luôn ở bên học sinh chúng con, ở nội trú, ngày đêm cống hiến thầm lặng bảo vệ an toàn cho ngôi trường và biết bao thế hệ học sinh. Chúng con cảm ơn vì bác luôn nở nụ cười tươi, luôn thân thiện đáp lời chào chúng con mỗi sáng, luôn thấu hiểu cho tuổi trẻ nông nổi và bồng bột của chúng con.
          Cảm ơn cô y sỹ vì luôn tận tình chăm lo sức khỏe cho chúng con. Chúng con xin lỗi vì chưa biết coi trọng, bảo vệ sức khỏe của bản thân. Xin lỗi vì nhiều lần dấu nhẹm thuốc cô đưa, không uống mà bỏ đi. 
          Cảm ơn những bữa ăn giàu "thương yêu" của bếp ăn nội trú. Chúng con cảm ơn sự ân cần, nhẫn nại của các cô nhân viên. Xin lỗi các cô vì những lần quậy phá biến nhà ăn thành "bãi chiến trường", vì làm mất cóng ăn mà không thèm báo cáo.
          Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác, các cô. Mong các bác, các cô cống hiến nhiều hơn nữa cho sự trưởng thành trọn vẹn của các thế hệ học sinh nội trú Điện Biên Đông!

Tác giả: Nguyễn Thị Nga

Nguồn tin: Ban biên tập nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây